Sau đó trở lại ngồibên mép giường của mình, giả bộ như chưa từng
xảy ra chuyện gì.
Nhớ lại toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, Kiều Ngọc ổn định lại tâm tình
của mình, sau đó lại chạy ra ngoài, chạy thẳng đến chỗ của Ngôn Linh.
Sau khi kể lại toàn bộ quá trình của cảnh tượng sống động kia cho
Ngôn Linh nghe, Ngôn Linh không thể tin tưởng còn dạy dỗ anh: “Đừng có
nói lời thô tục như vậy, sao em lại bỉ ổi như thế chứ!”
Kiều Ngọc bị gán tội bỉ ổi rất là bất đắc dĩ, từ “đánh feiji” này đã được
xem là cực kỳ uyển chuyển rồi, nhưng nghĩ lại tốt xấu gì Ngôn Linh cũng
là nữ sinh, xác thật có chút không thích hợp.
“Nhưng mà bây giờ phải làm thế nào đây?” Kiều Ngọc nhìn Ngôn
Linh hỏi.
“Làm thế nào là sao?” Ngôn Linh có chút mờ mịt nhìn lại Kiều Ngọc.
“Sau này em phải đối mặt với cậu ta thế nào đây? Không thể nhìn
thẳng được nữa!” Vẻ mặtKiều Ngọc như khóc tang, hiển nhiên là vẻ mặt
không cách nào tiếp nhận.
Ngôn Linh không biết phải nói sao:……Thế nào lại khiến cho em như
bị chụp mũ vậy.
“Vậy em có kiến nghị gì không?” Ngôn Linh cũng không biết nên làm
sao, vì thế lại hỏi.
“Chuyện này làm sao em biết được, chỉ là cảm thấy rất kì quái!” Kiều
Ngọc giống như bừng tỉnh đại ngộ: “Đúng rồi! Rõ ràng cậu ta có ý nghĩ
không an phận với chị, còn chị thì thế nào? Không phải, nói vậy không phải
chị cũng thích cậu ta à?”