“Hay là mình đặt tên cho meo meo đi?” Ngôn Linh ôm mèo nhỏ,
ngắm nhìn móng vuốt nhỏ của nó.
“Gọi là Cookie được không?” Ngôn Linh chuyên chú đùa với mèo
nhỏ.
Cao Cẩn Trúc:!!!
Cao Cẩn Trúc: “Không được.”
“Tại sao lại không? Em cảm thấy khá tốt mà.” Ngôn Linh đùa mèo ~
ing……
Cao Cẩn Trúc nghe lời Ngôn Linh vừa nói với anh, cũng khôngngẩng
đầu, nhất thời càng thêm không vui, đi tới đoạt mèo con lại, nhét vào tay
của Kiều Ngọc.
Sau đó tự thỏa mãn kéo tay nhỏ của Ngôn Linh: “Tặng nó cho người
khác đi.”
Kiều Ngọc:…… Cầu còn không được! Mèo người ta cũng không cần
cậu yêu thích đâu.
“Được rồi, Kiều Ngọc đưa nó cho cô hai đi.” Ngôn Linh nghĩ nghĩ
nói: “Nó rất xứng đôi với con kia ở nhà của cô hai đó.”
Kiều Ngọc:…… Nhân cơ hội dùng mèo để tạo cơ hội cho các người
ân ái phải không! Các người thật tàn nhẫn!
Sau khi Kiều Ngọc thở phì phì ôm mèo con đi, Cao Cẩn Trúc vẫn còn
cáu kỉnh ở một bên.
“Sao vậy?” Ngôn Linh xoa bóp tay của bạn trai.