Vì thế trong khoảng thời gian Cao Cẩn Trúc nằm viện, cha mẹ Ngôn
Linh vẫn tận lực dùng vật chất để đề bù cho anh.
Kiều Ngọc:…Cô hai cậu hai à, các người làm vậy con rất xấu hổ, có
thể để còn tự báo đáp thật tốt cón được hay không…?
Rốt cuộc chờ tới lúc Cao Cẩn Trúc xuất viện, cha mẹ Ngôn Linh liền
hẹn Cao Cẩn Trúc gặp mặt riêng, sau đó uyển chuyển nói hết tất cả những
điều nên nói cho Cao Cẩn Trúc nghe.
Tóm lại là các câu như con gái của chúng tôi không thể nào ở cả đời
với cậu, chúng tôi sẽ kiên quyết không đồng ý, linh tinh này nọ.
Thấy Cao Cẩn Trúc không hé răng, cha mẹ Ngôn Linh thay đổi sách
lược, dùng các loại tiền đồ tốt đẹp để dụ dỗ Cao Cẩn Trúc.
Nhưng dáng vẻ Cao Cẩn Trúc vẫn lạnh nhat vô cầu vô dục, quả thực
làm cha mẹ Ngôn Linh tức điên.
Cha mẹ Ngôn Linh bắt đầu buông lời hung ác: “Đủ rồi! Với dáng vẻ
không ý chí vươn lên này thì cậu có thể làm nên chuyện lớn gì chứ? Làm
sao có thể mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con gái của tôi được? Có bản
lĩnh cậu hãy đi tìm một công ty quản lí tốt nhất để làm một diễn viên ưu tú
nhất đi! Bằng không đừng mơ tôi sẽ gả con gái cho cậu!”
Dù sao hiện tại thời gian thực tập của các cậu đã qua một tháng, có lẽ
các chỗ tốt đã bị đoạt hết, tôi không tin cậu còn có thể tìm được chỗ làm
việc tốt!
Đương nhiên Cao Cẩn Trúc hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện
này, trực tiếp trả lời: “Được ạ, một lời đã định.”
Cha mẹ Ngôn Linh sâu sắc cho rằng đây là hành vi phùng má giả làm
người mập*(làm việc quá khả năng), lập tức nói: “Cứ chờ xem”.