Ngôn Linh nghĩ đi nghĩ lại liền cảm thấy buồn cười, bạn trai mình
phải rất vất vả mới nhận được báo đáp, nên không thể để bị dính vào cái ô
danh này được.
Cũng may đài quốc gia không có chút giá trị bát quái(nhún thuận) nào,
cho nên paparazzi mới không chọn nằm vùng ở nơi này.
“Khôngphải chạy lung tung.” Cao Cẩn Trúc trả lời: “Mà là muốn mời
bọn em ăn cơm.”
“À, như vậy cũng được.” Ngôn Linh nghe bạn trai nói “bọn em”, lập
tức cầm điện thoại ra gọi Kiều Ngọc đến.
Sau khi gọi xong Ngôn Linh thấy Cao Cẩn Trúc vẫn nhìn chằm chằm
vào di động của cô, nên có chút khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”
Cao Cẩn Trúc cũng không nói chuyện, trực tiếp lấy điện thoại của cô
sau đó lại đi đến giao diện của mẹ cô, ấn vào.
Tiếp theo lập tức dán điện thoại di động bên lỗ tai Ngôn Linh, ý bảo
cô nói.
Ngôn Linhkhông khỏi âm thầm nghẹn cười, bạn trai thật đáng yêu.
Sau khi điện thoại được kết nối, cô nói với mẹ chuyện bạn trai muốn
mời hai người họ ăn cơm, kết quả bị mẹ cô trực tiếp gạt bỏ, sau đó thở phì
phò treo điện thoại.
Ngôn Linh dở khóc dở cười, cô biết tâm tư của cha mẹ mình, cũng có
thể lý giải được chuyện bọn họ lo lắng, nhưng bọn họ vẫn chưa có hiểu biết
đầy đủ về bạntrai của mình, cho nên Ngôn Linh cũng rất muốn để bọn họ
có nhiều thời gian ở gần nhau.