Sam Sam lôi từ trong xe ra một sợi dây thừng vừa to vừa chắc.
“Cậu trói hắn ta trước đi, mình lau máu đã!” Hàn Tú vừa làm vừa
nguyền rủa, “hỏi thăm” một lượt tổ tông mười tám đời của gã đàn ông trước
mặt.
Sam Sam nhanh chóng trói chặt người đó lại, nhưng vừa nhìn thấy
khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của anh ta, cô liền hét lên trong kinh ngạc:
“Hàn… Hàn Tú”
Hàn Tú quay đầu lại, trông thấy Sam Sam đang ngây người đờ dẫn thì
vô cùng ngạc nhiên: “Sao thế Sam Sam? Cậu sợ quá hóa ngốc rồi hả?”
Sam Sam lay lay cánh tay Hàn Tú rồi chỉ vào người nằm đó, lập cập nói:
“Hàn Tú, cậu xem đi, đây là ai?”
Hàn Tú nheo nheo mắt nhìn gã lưu manh đang bất tỉnh nhân sự kia, chỉ
trong giây lát, đôi mắt cô bỗng mở to, toàn thân trở nên cứng đờ, bất động.
Đó chính là Đường Trạch Tề!
Mái tóc dài xòa xuống che khuất một phần khuôn mặt cộng thêm những
vệt máu đầm đìa đã khiến cô suýt chút nữa chẳng nhận ra anh.
Ngay lập tức, cô kéo Sam Sam, quay đầu chạy.
Sam Sam níu Hàn Tú lại rồi nói: “Cậu định cứ thế này mà đi ư? Cậu
không nhìn thấy anh ấy bị thương tích toàn thân à? Nhỡ anh ấy chết thì
sao?”
Hàn Tú dừng bước, mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng nói: “Hắn chết
cũng đáng kiếp, chẳng liên quan gì đến mình cả!”
Nếu không vì anh ta thì làm sao cô có thể dị ứng với đàn ông đến thế?
Liệu cô có bị rơi vào bước đường cùng như bây giờ, lúc nào cũng làm bạn