“Cái gì? Nó không phải là giường đâu. Hôm đó, tôi ngủ ở đấy là vì anh
bị sốt cao, với lại tuần trước, nhiệt độ ngoài trời không nóng như bây giờ”.
Cô chỉ muốn cười phá lên, nhưng tự thấy làm như vậy là không ra gì nên lại
thôi.
“Giờ biết cũng chưa muộn”. Tiểu Thất quay mặt sang một bên để che
giấu sự ngại ngùng.
Hàn Tú nhớ lại vẻ mặt ngạc nhiên, ngơ ngác của anh lúc bị cô đánh, hai
má cô bỗng đỏ ửng lên. Cảm thấy hơi có lỗi, cô nhìn về phía anh, lắp bắp
nói: “Bây giờ, anh…. anh đang chỉ trích tôi ngược đãi anh sao?”
Tiểu Thất không trả lời, quay lại nhìn cô, ánh mắt tràn đầy ẩn ý - “Lẽ
nào không phải vậy?”.
Thấy thế, Hàn Tú lại càng cảm thấy có lỗi, cố nói cứng: “Đây… đây là
nhà tôi, tôi đang nằm trên giường của mình, sử dụng điều hoà do chính tôi
bỏ tiền ra mua, tiền điện nước đều do tôi chi trả, cho nên những thứ này tôi
hưởng thụ là điều đương nhiên. Hiện giờ, anh chỉ tạm thời ăn ngủ ở đây
thôi. Nếu anh không thích, không chịu đựng được thì có thể rời khỏi đây, dù
gì, mấy vết thương trên người anh cũng đã lành cả rồi. Anh có rất nhiều bạn
bè mà, anh có thể đi tìm bọn họ. Còn nếu anh không muốn gặp bạn bè thì
nên tới chỗ mấy người phụ nữ của anh trước kia, tôi có thể liên lạc miễn phí
cho anh, miễn phí đưa anh đến đó luôn.”
Tiểu Thất nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hàn Tú, một lúc sau mới mở
miệng, giọng nói rất trầm: “Cô không cần chọc tức tôi đâu, đừng tưởng vì
thế mà tôi sẽ rời khỏi đây nhé! Khi nào tôi thấy cần phải đi, tự khắc tôi sẽ
đi. Bắt đầu từ tối nay, tôi sẽ ngủ trên chiếc giường này.”
Lại là một câu bức ép người quá đáng nữa, như thể anh đang cảnh cáo
“Cô cứ liệu mà làm!” ấy. Tuy rằng câu nói này chưa bao giờ được trực tiếp