đặc biệt là vào khoảng khắc lúc nãy, nụ cười dịu dàng đó đã khiến cô chẳng
thể kiềm chế nổi mà rung động con tim.
Anh nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẳm, bình thản nói: “Mắt cô hoa rồi thì
phải”. Kể từ giây phút được sinh ra trên cõi đời này, với anh, “cười” đã trở
thành một từ xa xỉ.
Cô đã hoa mắt sao? HÌnh như đây là lần đầu tiên cô trông thấy anh cười
kể từ khi nhặt anh về từ bãi rác. Hầu như lúc nào, Hàn Tú cũng chỉ thấy
khuôn mặt lạnh lùng của anh mà thôi.
“Hừ! Muốn cười thì cứ cười, cần gì phải ra vẻ lạnh lùng chứ? Không
phải trước đây, việc anh thích nhất là lẳng lơ, cười cợt với đám con gái hay
sao?”. Anh ta biết cách giả bộ thật đấy!
Tiểu Thất mím chặt môi, không nói lời nào, từ từ đi đến gần Hàn Tú,
đưa tay ra không chút do dự, vuốt nhẹ từ má xuống môi, rồi cằm, nhẹ nhàng
từng tí, từng tí một gạt đi những giọt nước còn đọng lại trên mặt cô.
Cử chỉ của anh vừa ân cần lại vừa dịu dàng.
Khoảng khắc ấy, dường như Hàn Tú không nghe thấy bất cứ âm thanh
nào khác ngoài tiếng đập thình thịch của trái rim mình, ngỡ như cơ thể cô
vừa bị một vật lạ xâm nhập, làm loạn trong trái tim vậy!
Hàn Tú bất giác lùi về phía sau, người cứ đờ lại, ép sát vào bồn rửa mặt.
Cô nhìn sâu vào đôi mắt đen của anh, run run nói: “Anh định giở trò lưu
manh hả? Lần này tôi bỏ qua, nhưng anh không được phép có bất cứ lần
nào nữa đâu!”
Cảm giác ấm áp, mềm mại ở các đầu ngón tay của Tiểu Thất bỗng biến
mất, đôi tay anh sững lại giữa không trung. Một lúc sau, anh mới choàng
tỉnh, ý thức được bản thân vừa làm điều gì, anh liền ngại ngùng thu tay lại.