“Đủ rồi Đường Trạch Tề tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nói vớ
vẩn nào của anh nữa. Tôi thật sự thất vọng về anh đấy, Anh chọn Tiểu Cửu
hay Amaya gì cũng được, anh muốn làm gì thì mặc sức mà làm! Hai tháng
này xem như tôi đã gặp một cơn ác mộng, Giữa chúng ta coi như chẳng có
chuyện gì xảy ra hết. Chúng ta kết thúc ở đây thôi, từ giờ trở đi đừng để tôi
gặp lại anh thêm một lần nào nữa.” Hàn Tú cố kiềm nén để nước mắt không
tuôn trào, đẩy Đường Trạch Tề chạy về phía KTV.
Anh hét với theo: “Hàn Tú em đừng để người ta lừa gạt! Anh nhất định
sẽ làm rõ chuyện này.”
(3)
Luồng không khí mát lạnh dội tới, từng cơn từng cơn thấm vào da thịt.
Hàn Tú ôm chặt cánh tay, với hi vọng làm như vậy cô có thể đứng vững
trên mặt đất.
Sam Sam ở trong phòng một hồi lâu mà chẳng thấy Hàn Tú quay lại, sợ
bạn gặp chuyện gì bất trắc nên vội đi tìm. Vừa mở cửa ra, cô đã trông thấy
Hàn Tú thất thần đứng đó.
“Đi nôn về à?”
“Không.” Hàn Tú bước vào tưởng như sức lực trong mình đã vơi đi
phân nửa, nhũn người ngã ra sô pha
AU nhanh tay đỡ lấy cô.
Sam Sam cau mày, lo lắng hỏi: “Trông cậu thế này, hay là chúng ta đi về
nhé!”
Hàn Tú lắc đầu, mở một chai bia, đưa lên môi, lạnh lùng nói: “Mình
muốn uống nữa”