Người con gái đó dựa vào cái gì để khẳng định rằng anh là kẻ bạc tình
chứ?
Đường Trạch Tề đấm mạnh vào bức tường trong buồng tắm, bất động
một lúc lâu rồi lấy khăn lau khô người. Anh vừa bước ra thì Amaya ôm lấy
anh: “Anh có tâm sự sao?”
Anh gỡ tay cô ra, lạnh lùng đáp: “Không, em vào ngủ tiếp đi! Anh qua
thư phòng một lúc đừng làm phiền anh!”
Ngồi vào bàn làm việc, Đường Trạch Tề châm một điếu thuốc rồi hút,
làn khói trắng mờ ảo bay lên.
Anh nhớ lại cuộc điện thoại kì lạ vào hơn nửa tháng trước, người gọi
đến xưng mình họ Cổ đại diện cho cơ quan nghiên cứu viện trợ gen quốc tế
gì gì đó và nói rằng đang tồn tại một nhân bản có hình dạng giống hệt anh,
ngay cả AND cũng trùng hợp, anh ta đang trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm
và đang giả mạo thân phận anh để tiếp xúc với những người anh quen. Ông
Cổ tiên sinh đó hi vọng rằng anh có thể hợp tác với họ đưa nhân bản kia về
phòng thí nghiệm.
Lúc ấy anh chỉ nghĩ, người đàn ông này bị thần kinh rồi, chẳng phải báo
đài đã đưa tin rằng người nhân bản mới sinh ra thành công cách đây vài
năm hay sao? Trên thế giới này sao có thể có một người khác giống anh
như đúc chứ? Mà nếu có thực sự tồn tại một tổ chức phi pháp nào đó nghiên
cứu người nhân bản thì cũng không thể chọn anh làm đối tượng nghiên cứu
được, anh không phải nguyên thủ quốc gia, cũng không phải là kẻ cầm đầu
tổ chức xã hội đen để những lúc nguy kịch, người ta có thể duy trì mạng
sống cho anh bằng cách truyền máu và cấy tế bào chứ! Đúng là hoang
đường cực kì hoang đường?
Nhưng từ lúc gặp lại Hàn Tú, anh bắt đầu hoảng sợ. Tại sau Hàn Tú
luôn miệng nhắc lại cụm từ ‘hai tháng nay’ lại còn cô Tiểu Cửu nào đó nữa