"Theo dõi mày? Tao không cần phải làm như vậy". Có lẽ là do ý trời nên
trên đường đi làm về, anh tình cờ nhìn thấy Đường Trạch Tề đang đứng
dưới lầu gọi điện thoại. "Không liên quan tới mày là sao hả? Tao phải chết
đúng không? Kẻ chết không phải mày thì sẽ là tao. Việc này cần phải giải
quyết rõ ràng!". Tiểu Thất nói rồi lấy từ trong túi ra một ống thuốc gây mê,
chích mạnh vào cánh tay của ĐườngTrạch Tề.
Đường Trạch Tề trợn trừng mắt, giãy giụa: "Mày dám làm vậy với tao
sao? Mày dám…". Giọng nói của Đường Trạch Tề càng lúc càng yếu ớt, rồi
chỉ sau vài giây ngắn ngủi, người anh đã mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
Tiểu Thất vứt ống thuốc đi, hai tay nắm chặt, đứng bất động ở đó, không
ngừng nhủ thầm trong lòng: "Hàn Tú, anh xin lỗi. Anh không muốn làm hại
anh ta, nhưng anh phải tiếp tục sống. Anh không thể để Tiểu Cửu và những
người trong phòng thí nghiệm chết oan uổng như vậy được. Anh xin lỗi,
Hàn Tú, anh xin lỗi…"
Một lúc lâu sau, anh nhặt chiếc di động của Đường Trạch Tề lên, tìm số
điện thoại đã chỉ thị cho Đường Trạch Tề hành động rồi ấn phím gọi.
Đầu tiên là những tiếng "tút… tút…" kéo dài, cuối cùng cũng có người
nghe máy, giọng nói ồm ồm của đối phương đã được xử lý qua máy móc:
"Tìm tôi có việc sao?"
Tiểu Thất cười lạnh lùng: "Cổ tiên sinh, đã lâu không gặp."
Người kia không nói gì, một lát sau độy nhiên cười lớn, giọng không
còn bị biến dạng nữa: "074 à?"
"Là tôi đây! Sao thế? Nghe thấy tiếng tôi, hình như Cổ tiên sinh có phần
kinh ngạc?"
"Bất ngờ một chút thôi."