Vứt túi rác xong. Sam Sam quay sang nhìn bạn với ánh mắt xem
thường: “Cậu đừng như vậy! Đúng là cậu cần tiền đến mức không thiết
mạng sống nữa rồi!”
“Hừ! Không có tiền thì cậu ăn bằng gì? Uống bằng gì? Mặc bằng gì hả?
Lần sau, nếu không có tiền mua quần áo thì cậu đừng tới công ty mình làm
thêm nữa!”. Hàn Tú mắng Sam Sam không tiếc lời.
Đang định phản bác lại thì Sam Sam đột nhiên nhìn thấy một đôi chân
trắng phau đang duỗi ra ở đống rác thải gần đó. Sam Sam sợ chết khiếp, vội
vàng kéo tay Hàn Tú rồi cuống quýt nói: “Hàn Tú, xem kìa! Có người
chết…”
“Cậu lại nói tầm bậy gì thế?”. Thấy vẻ mặt hoảng hốt của Sam Sam,
Hàn Tú ngạc nhiên hết sức. Tò mò nhìn theo hướng tay bạn chỉ, vừa chứng
kiến cảnh tượng ấy, cô lập tức dựng cả tóc gáy.
Cách chỗ cô đứng vài mét, một người đàn ông nằm sau thùng rác, trên
người chỉ mặc một chiếc quần sịp, cơ thể be bét máu, bên cạnh còn có một
chiếc áo blouse trắng thấm đẫm máu tươi.
“Mau báo cảnh sát đi!”. Hàn Tú nắm dụng cụ vệ sinh xuống đất, cởi
găng tay rồi rút chiếc di động trong túi ra, run rẩy nhấn số 110. Nhưng dù
cô gọi bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng vẫn chẳng thể nào liên lạc được với
cảnh sát. Trong hai mươi mấy năm hiện diện trên cõi đời này, đây là lần đầu
tiên Hàn Tú được gọi đến số điện thoại đó vậy mà ông trời cứ thích làm khó
cô.
Thấy thế, Sam Sam cũng lấy di động ra và gọi số 110 nhưng kết quả vẫn
vậy: “Tú, làm thế nào đây? Không có tín hiệu.”
“Chúng ta vào tìm bảo vệ tòa nhà, gọi bằng điện thoại cố định thử
xem!”. Hàn Tú đang định chạy đi thì đột nhiên cô bị kéo giật về phía sau rồi