tới. Trước ánh mắt thay đổi liên tục từ kinh ngạc sang tức rồi khinh thường
của đứa bạn, cô chỉ cười cười.
"Mẹ kiếp, tình huống "máu chó" thế?"
Cô bật cười.
"Vẽ người, vẽ mặt nhưng khó vẽ lòng. Đây chính là hiện thực, chúng ta
luôn muốn người khác thấy được nhữn gì đẹp đẽ nhất chứ không phải
những gì bẩn thỉu nhất. Mày nhìn được những gì họ trải qua nhưng đấy chỉ
là bề nổi, mày cho rằng họ đang hạnh phúc nhưng biết đâu với họ mỗi ngày
trôi qua đều là địa ngục. Sống trong một thế giới ảo, phải coi mọi thứ là ảo
bởi hiện thực tàn nhẫn hơn nhiều."
Cô kéo tay đứa bạn rời đi.
"Sau này đừng vội đánh giá mối quan hệ của người khác chỉ qua vẻ bề
ngoài. Hoa càng đẹp thì càng dễ có độc."