Vừa mở cửa đập vào tai cô là tiếng cười giòn tan vui vẻ. Thấy cô, hai đứa
bạn lập tức đứng lên kéo tay cô.
"Mày làm gì lâu thế, vào đây ngồi."
Lúc này cô mới thấy trong phòng ngoài hai đứa bạn còn có thêm hai
người đàn ông lạ mặt.
"Ngồi bên phải là bạn trai tao, bên trái là người tao nói với mày đấy." Vi
Hạ nói thầm vào tai cô.
Cô di chuyển tầm mắt sang vị trí bên trái, người đàn ông này cũng đang
nhìn cô, anh ta mặc sơ mi đen, trên tay là chiếc đồng hồ Rolex chói mắt,
mái tóc được vuốt lên cầu kỳ, không phải nói quá nhưng người đàn ông này
thực anh tuấn. Cô không biết phải dùng từ ngữ nào để miêu tả, anh ta là
người đàn ông có nét đẹp lạnh lùng mà cô lại có cảm giác ấm áp.
Hai đứa bạn kéo cô vào vị trí bên cạnh anh ta, cô từ chối nhưng không
thể, đành bất lực ngồi xuống.
"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn thân em, An Tịnh." Vi Hạ vui vẻ
giới thiệu.
"Còn đây là anh Tùng."
"Chào em." Anh nhìn cô, mỉm cười.
Cô gật đầu khẽ, lịch sự đáp: "Chào anh."
Bữa ăn trôi qua trong không khí dễ chịu, mọi người nói chuyện với nhau
rất vui vẻ. Cô và anh cũng nói chuyện qua lại nhưng không nhiều vì hai
người vẫn còn ngại ngùng.
Kết thúc bữa ăn, cô vẫy taxi trở về nhà, anh cùng bạn đi một xe, hai đứa
bạn cô cũng đi chung một xe.