anh nằm trên người cô ta có đúng không? Em ghê tởm khi nghĩ đến người
đàn ông của em ấp môi kề vai với người phụ nữ khác. Anh biết em mệt mỏi
nhường nào không?"
"Anh biết lỗi của anh, nhưng chẳng phải chúng ta chia tay nhau được vài
tháng em đã có người yêu mới sao?" Anh ghen tị gầm lên. Bản chất thích
chiếm hữu mạnh mẽ của anh không cho phép người phụ nữ mình yêu có
thể bên cạnh người khác mặc dù hai người đã chia tay.
"Mẹ kiếp! Anh ấy chỉ là đồng nghiệp của tôi, tôi lừa anh đấy, tôi lừa anh
vì tôi muốn anh phát điên. Anh thua rồi, lần này anh thua rồi!" Cô cười,
nhưng không phải nụ cười hạnh phúc mà là cay đắng.
Cô chạy đi như đang trốn khỏi sự thật rằng cô đã mất anh. Ngoài trời
mưa tầm tã, tiếng sấm rền vang. Cô chạy như điên dại trên đường, mái tóc
dài ướt rượt, lớp trang điểm nhòe đi. Cô dừng chân, ngồi gục xuống đất, co
người lại ôm chặt lấy đầu gối. Cô bật khóc, nước mắt hòa cùng mưa, nỗi
đau đớn giằng xé tâm can. Nỗi thống khổ như muốn bóp chết cô.
Người đàn ông cô yêu thương nhất lại là người làm cô đau đớn nhất. Anh
nỡ sao, anh nỡ khiến cô đau đến như vậy sao? Cô biết, anh có thể nhẫn tâm
như vậy. Anh là người tàn nhẫn nhất, là người vô tình nhất, nhưng lại là
người cô yêu nhất.
Ngày mai thôi, anh sẽ là chồng của người ta. Anh sẽ nắm tay người phụ
nữ kia đi hết phần đời còn lại chứ không phải cô.
Anh sẽ ở cạnh người anh không yêu, còn người con gái yêu anh mãi chỉ
là quá khứ.
Tình yêu chẳng lẽ luôn trái ngang như vậy, hai người yêu nhau gặp bao
nhiêu sóng gió cứ ngỡ sẽ có thể cùng nhau đi đến cùng trời cuối đất, đến
lúc nhận ra, cả hai đã quay lưng rời đi được một đoạn đường rất xa rồi.