- Dừng lại.
- Được rồi, đừng cãi nhau nữa.
Gần như cùng một lúc, tôi và An Vũ Phong đều đưa ra “mệnh lệnh tối
cao”! Ánh mắt của hai người chúng tôi gặp nhau trong không trung.
Xoẹt…
Lại có tiếng đá đánh lửa.
-Bạch Tô Cơ, nếu cô thực sự muốn có quyền sử dụng căn phòng này,
vậy thì chúng ta công bằng một chút, đấu PK (Chú thích: Đấu PK là thi đấu
loại trực tiếp) một lần nữa, xem ai thắng, người thua thì phải nhường người
kia.
- PK? – Tôi nghiến răng… chằng thà đâm chết anh luôn cho xong.
- Theo như tôi biết thì Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch cũng giống như
cái tên của nó, cho tới hiện giờ chưa hề có một couple nào phải không? –
An Vũ Phong cười nham hiểm, khẽ nghiêng người ra. Tôi chỉ thấy sau lưng
hắn có ba đôi nam nữ, vẻ mặt vô cùng tự hào đã xếp thành một hàng, kiêu
ngạo ngẩng cao đầu!
- Tôi… tôi…
Tôi nhất thời ấp úng, cho tới lúc này, quả thực là câu lạc bộ của chúng
tôi chưa có một couple nào.
- Nếu vậy… đã kém rồi thì có nên nhường đường cho người khác
không?
An Vũ Phong ngạo mạn nhìn tôi, đắc ý nheo nheo mắt: