Không ngờ, ánh mắt của tôi nhanh chóng bị “chàng trai đẹp” nhạy
cảm bắt trúng, anh ta nhìn tôi chăm chú, ngay cả người tiếp viên hàng
không đang đi về phía mình mà anh ta cũng không phát hiện ra.
Ha ha ha! Tôi đắc ý chống tay lên cằm, khẽ nhướng mắt lên nhìn về
phía anh ta, ánh mắt phát ra làn sóng điện vô địch của Marilyn Monroe.
Lúc này, người tiếp viên hàng không đẩy cái xe kéo từ từ che mất anh
chàng đeo kính râm, đi qua anh ta rồi lại tiếp tục tiến về phía trước. Ê? Cái
vật đen đen, mềm mềm trên cánh tay của cô tiếp viên hàng không là cái gì
vậy?
- A, tóc của tôi…
Bỗng dưng, một tiết kêu đau đớn vang lên, tôi chỉ kịp nhìn thấy anh
chàng đeo kính râm hốt hoảng túm chặt tay của cô tiếp viên hàng không!
Đầu của anh ta… chỉ lơ thơ vài sợi tóc!
Hói… hói đầu!
Sống lưng tôi toát cả mồ hôi lạnh, thả phịch người xuống ghế, tôi cố
hít thở thật sâu!
Sao hôm nay lại đen đủi thế?
Lẽ nào từ giây phút bọn Hựu Tuệ rời khỏi Tinh Hoa, định mệnh đã bắt
tôi phải đen đủi như thế sao?
Nhưng đúng vào lúc tôi khó khăn lắm mới điều chỉnh được hơi thở
của mình, đang định nhắm mắt nghỉ ngơi thì bỗng dưng, ánh mắt tôi lại
sáng lên! Không… không… không phải chứ?
Đúng là đồ ngu! Sao Bạch Tô Cơ tôi lại có thể phạm phải một sai lầm
cơ bản như thế, tại sao tôi không phát hiện ra người ngồi ngay cạnh mình là
“hàng loại 1”?