- Tôi cắt chết anh! Tôi cắt chết anh… - Tôi nắm chặt con dao trên tay,
vừa ra sức bổ dưa, vừa thầm nói trong lòng.
- Cẩn thận có bị thương đó! – Lúc này An Vũ Phong lại cười hi hi
bước tới, ngồi trước mặt tôi, - Đây là dụng cụ chuyên dùng để lấy hạt ra…
- Ha ha ha… Có cần cắt dưa thành từng miếng nhỏ không? – Hừ, nếu
anh mà dám nói cần, thì tôi cắt anh thành 8 khúc.
- Không cần đâu!
An Vũ Phong sảng khoái lắc đầu:
- Nhưng… Thấy cô nhiệt tình như vậy, thôi thì làm cho tôi một suất
mỳ Ý vậy.
Mỳ… mỳ Ý?
Trong căn bếp sạch sẽ, gọn gàng, tôi chạy khắp nơi như một con ruồi
mất đầu.
Hu hu hu! Bạch Tô Cơ ơi Bạch Tô Cơ, sao mày ngu như thế?
Rõ ràng đã nói chỉ ở lại 10 phút, bây giờ đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ
rồi! Hơn nữa, mày lại còn ngốc nghếch đồng ý với An Vũ Phong, nấu ăn
cho hắn!
Lẽ nào mày quên rồi sao? Ba năm trước, trong cuộc thi nấu ăn ở
trường Trung học Minh Đức, một mình mày làm hỏng mất 2 cái lò vi sóng
sao?
Bỗng dưng trước mắt tôi hiện lên hình ảnh một người đi săn và một
con thỏ trắng, người đi săn đó có khuôn mặt của An Vũ Phong, hắn cười
một tràng dài rồi “phịch”, tôi ngoan ngoãn rơi vào bẫy của hắn.