Từ lần tình cờ gặp anh trên máy bay cho tới nay, cho dù tôi làm cái gì,
anh đều đứng về phía tôi, giúp đỡ tôi vô điều kiện!
Tô Hựu Tuệ thường nói, đàn ông là một đám khỉ hôi thối kiêu ngạo và
tự đại, có điều trên người Kỷ Minh lại không có một khuyết điểm nào của
con khỉ hôi thối như Hựu Tuệ nói. Trong lòng tôi, có lúc anh giống như một
thiên thần mà Thượng đế ban cho tôi!
- Vừa nãy thấy bạn ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đang nghĩ gì thế?
Kỷ Minh ngồi xuống, vừa chậm rãi húp một ngụm canh, vừa nhẹ
nhàng hỏi tôi.
- Thì vẫn là chuyện của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch thôi. Mình
đang nghĩ, rốt cuộc thì đến bao giờ mình mới tập hợp được 50 đôi couple?
Tôi chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới việc ăn uống, tay trái chống cằm,
tay phải cầm đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm trong đĩa, giọng nói nghe như vọng
về từ nơi nào đó rất xa.
- Xem ra bây giờ việc này còn khó hơn lên trời, hơn nữa, mình nhất
định sẽ phải xong làm việc này trước An Vũ Phong!
- Ha ha ha, thì ra là như vậy. – Kỷ Minh khẽ khàng đặt bát canh
xuống, quay đầu sang, đôi mắt màu xám nhạt dịu dàng nhìn tôi, - Là vì bạn
đã hạ chiến thư với An Vũ Phong phải không?
- Hừ! Mình đã ghét hắn từ lâu rồi! Cái gã này đúng là bị bệnh thần
kinh! Từ lúc ở trên máy bay tự nhiên cướp vòng tay của mình cho tới bây
giờ, hắn cứ đối đầu với mình. Mình có lòng tốt tới thăm hắn… Hừ! Tóm lại
mình ghét nhất là loại đàn ông luôn tưởng rằng con gái sắp thiên hạ đều sẵn
sàng tới quỳ trước chân hắn…