Người được gọi là “thiếu gia” đó là một thanh niên cao lớn, mặc một
bộ đồ thể thao màu trắng, dưới sự hộ tống của một đám người áo đen, lười
biếng dựa một tay vào vách máy bay, khẽ ừ một tiếng!
Mái tóc đen dài tới vai, lộn xộn che mất vầng trán cao nhưng không
che được đôi mắt sáng thông minh của anh ta. Đôi môi mỏng khẽ mím lại
như thể anh ta không thèm quan tâm tới bất cứ thứ gì trên đời này. Bên tai
trái có một cái khuyên gắn kim cương thi thoảng lại phát ra ánh sáng chói
mắt.
Ánh sáng màu trắng và màu đen hòa lẫn vào nhau khiến vẻ đẹp như
ánh mặt trời của anh ta càng trở nên thần bí.
Anh ta rất cao, cả người toát lên một vẻ quý tộc, quần áo anh ta mặc
dù rất đơn giản, nhưng hình như cho dù anh ta mặc quần áo như thế nào
cũng không quan trọng, vì bản thân anh ta không cần bất cứ thứ quần áo
sang trọng nào cũng vẫn có thể tôn lên được vẻ đẹp của mình.
Nếu dùng cách nói của thầy giáo ở Học viện Thời trang khi chọn
người mẫu thì anh ta đúng là một ma-nơ-canh trời sinh!
Bởi vậy, mặc dù chỉ là một bộ đồ thể thao vô cùng đơn giản nhưng
khoác lên người anh ta cũng toát lên một khí chất cao quý!
Các hành khách trên máy bay đều trốn về một góc, không dám thở
mạnh, thậm chí ngay cả áp suất trong máy bay cũng bỗng dưng hạ xuống
thấp!
Hình như anh ta bị mất món đồ gì quý giá lắm.
Haiz… đi ra ngoài sao có thể không cẩn thận như vậy được?
Tôi vốn dĩ không có sức đề kháng với những người đẹp trai, nghĩ thầm
trong lòng, bất giác xoay xoay cái vòng trên tay mình. Đừng thấy nó chỉ là