Vào lúc tôi còn đang nghi hoặc không hiểu chuyện gì, tiếng hét của
Mông Thái Nhất đã giải quyết mọi nghi hoặc trong tôi.
- Không không không… Em… em không có… - Lời nói của Mông
Thái Nhất khiến Ma Thu Thu trở nên căng thẳng! Cô ra sức xua tay, hoảng
sợ nhưng vô cùng nghiêm túc biện hộ cho mình, - Em chỉ ăn cơm, đi dạo
với con trai…
Binh binh binh…
Lời nói của Ma Thu Thu chưa dứt, nắm tay của Mông Thái Nhất đã co
lại, sau đó anh ta thụi vào cánh tay của Tiểu Long! Mắt Tiểu Long trợn
trừng lên vì đau đớn!
- Không, không, không… Không phải. Không phải là hẹn hò với một
mình cậu ấy… Còn có… Còn có rất nhiều người…
Trời ơi! Ma Thu Thu, cậu đúng là con chim sẻ ngốc nhất trên thế gian
này! Giải thích như thế chẳng phải là thêm dầu vào lửa sao? Đôi mắt vô tội
của Tiểu Long lại trợn lên, một nắm đấm không hề khách khí của Mông
Thái Nhất lại rơi trúng vào bụng anh ta.
- Á… Ma… Thu… Thu!
Nhìn Ma Thu Thu càng giải thích càng rối, còn Mông Thái Nhất càng
lúc càng thô bạo, Tiểu Long cũng đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm, có
một cảm giác mãnh liệt thôi thúc tôi, khiến tôi bất lực thở dài!
Haiz! Sự việc tới nước này, tôi buộc phải làm cái gì đó, không thể
khoanh tay đứng nhìn được!
Vào lúc bộ óc tôi đang hoạt động vô cùng mạnh, suy nghĩ xem nên
làm thế nào để giải quyết sự việc trước mắt thì bỗng dưng bên vai có một
luồng gió ấm áp.