- Cũng coi như thế… Đường Thời Quang là con đường cổ nhất của
thành phố Tinh Hoa: Có phòng chụp ảnh cổ kính, hai bên có những quán
bán đồ ăn vặt ăn mãi không hết, còn rất nhiều cửa tiệm nhỏ thú vị, mọi
người đều gọi nó bằng cái tên thân mật là đường Tình nhân! Tương truyền
rằng nếu một đôi tình nhân nắm tay nhau đi từ đầu đường tới cuối con
đường, họ sẽ được mọi người chúc phúc, không bao giờ chia tay!
- Vậy sao… Thế sau này chắc chắn tớ không thể đi vào đường Thời
Quang với những gã đàn ông theo đuổi tớ, nếu không, tớ và họ không bao
giờ chia tay thì những anh chàng đẹp trai khác phải làm thế nào…
…
Mấy năm trước, khi tôi và Tô Hựu Tuệ vẫn còn là học sinh của trường
Trung học Minh Đức, chúng tôi thường cùng nhau thảo luận về những sự
việc thú vị trong thành phố Tinh Hoa.
Khi đó, ấn tượng sâu sắc nhất của tôi là câu chuyện về đường “Thời
Quang”. Tôi còn nhớ hôm đó, khi tôi nói xong, Tô Hựu Tuệ đã bật cười lăn
lộn.
Ha ha ha… Đó là thời khắc vui vẻ nhất của tôi trên thế giới này…
Này, này, này!
Vào lúc tôi đang chìm đắm trong những hồi ức đẹp thì bỗng dưng tôi
lại nghĩ ra cái gì đó, bực mình vỗ mạnh vào đầu, bật dậy khỏi giường.
Bây giờ đâu phải lúc ngồi suy nghĩ! Đọc lại tin nhắn điện thoại xem
nào!
Hừ hừ! An Vũ Phong, trò chơi của chúng ta bắt đầu mở màn rồi sao?
Đây là chiến thư mà anh phát ra hả?