Pặp…
Quả nhiên, đúng vào lúc tôi thầm đếm tới con số cuối cùng, không
nằm người dự liệu, ánh mắt của “thiếu gia” sáng lên và chuyển động!
Giây sau đó, không khí xung quanh tôi bỗng trở nên chật chội, chỉ có
một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy cổ tay tôi!
Ha ha ha…
“Ánh mắt hút hồn của Bạch Tô Cơ, bách phát bách trúng”.
Hôm nay, một lần nữa tôi nhận được tấm giấy chứng nhận của hiện
thực. Bingo!
Tôi dương dương tự đắc ngẩng cao đầu, đang định phát huy “ánh mắt
hút hồn” của mình thì bỗng dưng tôi phát hiện ra, “thiếu gia” cúi đầu
xuống!
A…
Sao mặt anh ta lại gần mặt tôi như vậy?
Da anh ta thật đẹp, vừa trắng vừa mịn, không có chút tì vết nào! Hàng
lông mi dài như quét lên mặt tôi.
Tôi còn ngửi thấy trong mớ tóc đen dày đang bay nhẹ của anh tỏa ra
mùi nước hoa dịu dàng làm say đắm lòng người…
Lãng mạn… Giây phút này quả là lãng mạn…
Lẽ nào anh ta định hôn tôi sao?
Nếu vậy thì có phải là nhanh quá hay không?