- Tô Cơ, cô có thể đừng làm mất hứng thế được không, đừng quên câu
chuyện mà ông chủ vừa kể!
- Chết đi! ********! Đừng có ngậm chặt cái dĩa không chịu nhả ra
như thế, như thế là không vệ sinh, có biết không hả?
- Vệ sinh? Ha ha, Tô Cơ, cô quên nhanh quá! Cô quên là lát nữa chúng
ta còn phải cùng nhau uống hết bát canh này sao? Để tôi nghĩ xem, nên để
cô uống trước hay là tôi uống trước nhỉ? Hay là chúng ta uống cùng lúc?
- Cút ra!
…
Đáng ghét, giọng nói đáng ghét của An Vũ Phong cứ quay tròn trong
đầu tôi, bỗng dưng tôi thấy hoa mắt, chóng mặt.
Hu hu! Lẩu Quan Đông ngọt ngào… Thì ra chẳng có gì là ngọt ngào
cả, đây chỉ là một cái bẫy mà tôi ngu ngốc rơi vào. Hu hu…
Lằng nhằng gần hết buổi, trời đã tối rồi tôi và An Vũ Phong mới vào
một quán ăn tên là Sunny Day.
Đây là một quán ăn rất lãng mạn dành cho các cặp tình nhân. Bóng
nến hắt lên tường, không khí thoang thoảng mùi hương, không biết vì sao,
khi tôi và An Vũ Phong nắm tay nhau vào Sunny Day, tôi nghe thấy rõ
tiếng tim mình đập rộn ràng, giống như ôm một con thỏ trước ngực, không
thể nào yên tĩnh được.
- Tô Cơ, không khí nơi này có vẻ rất hợp với chúng ta. – An Vũ Phong
vẫn tỏ ra thoải mái như ở nhà, nụ cười đểu cáng thường ngày lúc này được
ánh đèn chiếu rọi, trông dịu dàng vô cùng! Tôi nhất thời thấy hoảng sợ,
đứng ngây ngô nhìn hắn, không nói được lời nào.