Đó là một bài hát mà gần đây tôi hay nghe. Không biết vì sao, tôi luôn
thích những bài tình ca sướt mướt như vậy… Tôi thả hồn mình vào trong
ca khúc, dưới sân khấu yên tĩnh vô cùng, thoáng chốc, tôi chỉ nhìn thấy
trong bóng tối dưới sân khấu là những ngọn đèn đang lay động, chiếu ra
những tia sáng dịu dàng. Bất giác, dưới sân khấu vang lên những tiếng phụ
họa vừa thân thiết vừa đều đặn…
… Anh luôn nắm tay phải của em, nhưng trái tim lại đập ở bên trái…
Đúng vào lúc tôi đang say mê với bài hát của mình, bỗng dưng, một
tiếng nhạc nhẹ nhàng từ dưới vang lên. Đó là tiếng violon!
Hơn nữa đó là bài “Bên trái”!
Tiếng đàn như khóc như than, du dương, xúc động, khiến người nghe
không khỏi thấy ngậm ngùi.
- Wa! Là chàng trai đó!
- Đẹp trai quá…
Tiếng hát của tôi vừa kết thúc, dưới sân khấu đã vang lên những tiếng
huyên náo.
Con trai?
Tôi ngạc nhiên mở to mắt, những gì bên dưới khiến tôi sững sờ. Tiếng
hát của tôi dường như đã đóng băng, chết lặng ở cổ họng!
Người chơi đàn violon vẫn đứng ở một góc quán Sunny Day lúc này
đang dựa lưng vào tường! Anh ta cũng mở to hai mắt, nhìn vào bóng người
cao lớn đằng trước!
An Vũ Phong?