Trong không khí chỉ còn mấy ngọn gió vẫn không ngừng thổi qua các
tán cây. Tôi và Tô Hựu Tuệ ngồi trên hòn đá to cạnh bờ hồ Sao, vai kề vai
nhìn mặt trăng tròn như chiếc đĩa dát bạc treo lơ lửng trên bầu trời.
- Tô Cơ, gần đây cậu khỏe không? – Im lặng một hồi lâu, cuối cùng
Tô Hựu Tuệ nghiêng đầu sang nhìn tôi. – Thực ra, chuyện của cậu và An
Vũ Phong, mọi người đều biết. Cả chuyện của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu
Bạch và Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim nữa.
- … – Tôi giật mình, chuyện của chúng tôi nổi tiếng như vậy sao?
Ngay cả bọn Hựu Tuệ vừa mới về tới Tinh Hoa mà cũng biết rồi!
Sức mạnh của tin đồn trong ngôi trường này quả là đáng sợ!
- Ha ha. – Tôi cười nhạt, – Hựu Tuệ, lẽ nào cậu không tin vào thực lực
của tớ sao? Bạch Tô Cơ đã thua bọn đàn ông bao giờ chưa? Hình như ngày
trước có mấy con khỉ hôi ngay cả cậu cũng không làm gì được, cuối cùng
phải để tớ xuất đầu lộ diện…
- Tô Cơ, từ lúc nào cậu cũng học giọng điệu của tớ vậy? Ngày trước
cậu có nói như thế đâu! – Tô Hựu Tuệ nhìn tôi chăm chăm, ánh mắt cô
dường như soi thấu trái tim tôi. – Không phải cậu từng nói với tớ rằng
“Mỗi ngày đều đeo mặt nạ gặp người khác thật là mệt” sao? Tô Cơ, cậu
quên rồi hả?
- Tớ… – Nhìn ánh mắt khẳng định của Hựu Tuệ, tôi bỗng dưng thấy
mình như kẻ bại trận! Thôi bỏ qua đi!
Mặc dù Bạch Tô Cơ tôi từ trước tới nay không sợ trời không sợ đất,
nhưng từ sau khi quen biết An Vũ Phong, không thể không thừa nhận rằng
tôi chưa bao giờ chiếm thế thượng phong!
- Tô Cơ, có phải lần nào cậu nhìn thấy hắn cũng nổi giận, nhưng nếu
không nhìn thấy hắn lại thấy nhớ… đúng không? – Lúc này, Hựu Tuệ quay