- Cái đó thì đương nhiên rồi! Tại vì máy bay bị trễ giờ. – Tô Hựu Tuệ
đã vượt cả người qua được bức tường, giọng nói vọng lại từ bên kia bức
tường dày, – Nhưng Kim Nguyệt Dạ nói cuộc sống đại học mà không trèo
tường lần nào thì không hoàn hảo.
- … – Tôi đưa tay lên quệt mấy giọt mồ hôi đọng trên trán, đây là Tô
Hựu Tuệ trong ký ức của tôi sao? Một sinh viên giỏi điển hình, một Tô Hựu
Tuệ không bao giờ vi phạm nội quy, ha ha ha… Xem ra sức hút của Kim
Nguyệt Dạ quả không nhỏ! Lý Triết Vũ, cậu càng phải cố gắng hơn nữa
mới được!
Loạt xọat… loạt xoạt…
Trèo qua tường đối với tôi chỉ là một việc nhỏ, mấy phút sau, tôi đã
gặp lại Tô Hựu Tuệ ở góc tường bên kia của trường Đại học Tinh Hoa.
Cách đó không xa là ánh đèn của một cửa hàng tạp hóa mở 24/24 như chào
đón chúng tôi.
- Đi thôi! Nửa đêm ngồi nói chuyện, chắc cậu cũng khát rồi! – Tôi gật
đầu với Tô Hựu Tuệ, chúng tôi bèn lập tức rảo bước chân, đi về phía cửa
hàng tạp hóa.
- Muộn như vậy còn hẹn cậu ra đây thực ra không có ý gì khác. Chỉ là
muốn nói chuyện riêng với cậu thôi.
- Này! Thằng nhóc này, nếu cậu dám không nói thật, đừng trách nắm
đấm của tôi vô tình nhé!
Còn chưa đi tới cửa hàng tạp hóa, bỗng một giọng nói kỳ lạ thu hút sự
chú ý của tôi! Tôi quay đầu lại, chỉ nhìn thấy trong bóng tối, bên dưới gốc
cây to có bốn người con trai đang nghiêm túc thảo luận vấn đề gì đó.
Có phải dạo này rất thịnh hành cuộc sống về đêm không? Tại sao
nhiều người thích ban đêm không ngủ chạy ra ngoài thế nhỉ, hơn nữa lại