thắng” dán trên bảng đã lâu không có người thu dọn, trên đó bám một lớp
bụi mờ mờ, trong phòng vô cùng yên tĩnh.
Từ khi sự việc “bức cung” xảy ra, tôi vẫn không thể lấy lại tinh thần
xử lý công việc của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch, các hoạt động tập thể
cũng ít đi rất nhiều! Các hội viên còn lại người thì bỏ câu lạc bộ, những
người còn lại cũng không còn mấy mặn mà.
Hơn nữa, bây giờ các hội viên còn lại cũng hay xấu hổ, bắt họ tham
gia khiêu vũ trong vũ hội ngoài trời? Việc này phải cần có một dũng khí rất
lớn!
Mặc dù bình thường mọi người thường xuyên tiếp xúc với nhau,
nhưng nếu thực sự tới lúc cần đồng tâm hiệp lực thì có lẽ sẽ vô cùng khó
khăn!
Tôi buồn bã ngẩng đầu lên, nhìn những chiếc bàn chiếc ghế sắp xếp
bừa bộn trong căn phòng mỹ thuật vắng ngắt, thở dài:
- Lẽ nào số phận của Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch lại kết thúc tại
đây sao?
Đúng vào lúc đó, ánh sáng bên cạnh tôi bỗng mờ đi, quay đầu lại, nhìn
thấy Kỷ Minh đang âm thầm ngồi sau lưng tôi, nhìn chằm chằm vào tôi
như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Kỷ Minh? Bạn tới lúc nào vậy.? – Tôi ngạc nhiên hỏi.
- Vừa đúng lúc nghe câu thở dài của bạn. – Kỷ Minh mặc dù có ý trêu
đùa tôi, nhưng ánh mắt lại vô cùng dịu dàng, tôi quay đầu lại, ngẩn ngơ
không nói gì.
- Bạch Tô Cơ, bạn đang nghĩ tới chuyện vũ hội ngoài trời hả?