Chúng tôi dần dần đi tới một bên hồ Sao, nơi ít người qua lại.
Đêm càng lúc càng khuya, bầu trời trên hồ Sao như một lớp màn
nhung xanh thẫm. Mặt trăng tròn như chiếc đĩa bạc hình như cũng đã ngủ
quên, im lặng tỏa ánh sáng dịu dàng khắp mặt đất. Ven hồ Sao, tôi và An
Vũ Phong vẫn giữ nguyên tư thế của mấy phút trước, không người nào cử
động, không người nào nói điều gì.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bụp… tõm!
Bỗng An Vũ Phong cúi người xuống, nhặt một hòn đá nhỏ ném thẳng
vào giữa lòng hồ. Hòn đá rơi xuống mặt nước tạo thành những sóng nước
lan rộng, lan rộng ra, khiến ánh trăng in dưới mặt hồ bị vỡ thành nhiều
mảnh rồi một lúc lâu sau mặt hồ mới yên bình trở lại.
- An…
- Bạch…
Có lẽ hòn đã rơi xuống hồ đã phá vỡ sự im lặng, tôi và An Vũ Phong
không hẹn mà cùng mở miệng nói.
- Cô nói trước đi!
- Anh nói trước đi!
Lần đầu tiên hai chúng tôi nhường nhau. Tôi ngẩng đầu lên, bắt gặp
ánh mắt của An Vũ Phong trong không trung. Không biết vì sao, tim tôi lại
đập nhanh hơn.
- Hôm nay… Tại sao đột nhiên anh lại làm như vậy? – Tôi hoang
mang cúi đầu, hai tay không biết phải làm gì, vò vò vạt áo.
- Cô cảm thấy rất bất ngờ sao? – Hắn nhún vai ra vẻ không để ý lắm,
quay mặt về phía mặt hồ. – Cô là cô gái đầu tiên khiến tôi phải đích thân