- Ừm… – Tôi nghiêm túc nói, – Thực ra tôi cảm thấy, sự tồn tại của
Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch chỉ vì muốn nhiều người tìm được hạnh
phúc hơn, chỉ như vậy mà thôi.
- Ha ha ha, Bạch Tô Cơ, rốt cuộc thì tôi cũng biết vì sao câu lạc bộ của
cô lại tên là Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch rồi. – Nghe tôi nói vậy, An Vũ
Phong chép miệng.
- Tại sao lại gọi là Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch? Đó là vì tôi họ
Bạch chứ còn sao! – Tôi thản nhiên nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại có
nét mặt như vậy.
- Ha ha ha. – Nụ cười của An Vũ Phong càng lớn hơn, – Tôi thấy chắc
là vì người sáng lập ra nó, trong đầu cũng “trắng” như vậy!
- Anh… – Cuối cùng tôi cũng hiểu thì ra hắn đang cười nhạo tôi!
Trong phút chốc, tôi thấy giận dữ, định phản bác lại hắn nhưng không biết
bắt đầu từ đâu!
- Có điều, tôi cảm thấy cái tên này rất dễ thương. – Nhưng An Vũ
Phong lại đổi giọng, hai con ngươi khẽ chuyển động, rồi bỗng dưng hắn cúi
đầu xuống, đầu mũi chạm vào mặt tôi, giọng nói dịu dàng thốt ra. – Có thể,
là vì…
Vì cái gì?
Tôi hồi hộp chờ đợi, đang muốn biết hắn sẽ nói gì tiếp theo, nhưng
hắn lại không nói gì cả. Còn tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, trong
giây lát, đầu óc tôi trống rỗng.
Không khí trở nên thật kỳ lạ.
Một cơn gió nhẹ thổi qua khiến những cành liễu như những cô gái
đang tuổi xuân thì xấu hổ cúi đầu xuống. Chúng tôi đều nhìn về phía trước