- Không thể nào!
An Vũ Phong lắc mạnh đầu , ngắt lời Sir chung ! Chỉ nhìn thấy đôi
lông mày lưỡi kiếm của anh nhếch sang hai bên , khóe miệng tự tin nở nụ
cười lăm độ
-Em tin là Bạch Tô Cơ nhất định sẽ tới!
Anh ấy tin tưởng tôi...Tôi lại nhìn An Vũ Phong kinh ngạc, trái tim
đập nhanh một cách kỳ quái!-Được rồi! Nếu đã như vậy tôi đại diện cho cả
trường đưa ra một đề nghị , cho bạn Bạch Tô cơ thêm một phút nữa! Sau 60
giây nếu bạn Bạch Tô Cơ vẫn không tới, bạn An Vũ Phong ...
Tiếng nói của Sir chung lại vang lên trong không trung, lúc nói tới chồ
quan trọng còn cố ý chậm lại. Tôi căng thẳng nắm chặt tay mình, phát hiện
ra thì ra mình con mong chờ phán quyết cuối cùng hơn cả tưởng tượng.
-Nếu như vậy thì em từ bỏ.
Nhưng chưa chờ Sir chung nói tiếp, một giọng nói khác đã vang lên
trong loa!
Là An Vũ Phong ! Anh vẫn ung dung đứng trên sân khấu .Nhưng lời
nói của anh lại như sấm giữa trời quang , đánh mạnh vào tim tôi.
-Được! Nếu đã như vậy thì mọi người chúng ta cùng đếm ngược trong
lúc chờ Bạch Tô Cơ ! 60 giây! 59 giây ! 58 giây! 57 giây!...
Đầu tôi bỗng nóng lên quay phắt người lại, lao ra như bay ra khỏi
phòng chạy thẳng về phía sân khấu.
Lần đầu tiên gặp nhau trên máy bay , hắn đẹp trai tới mức vô lý, dáng
dấp cao quý như hoang tử của một quốc gia nhưng hắn coi thường tất cả
mọi người trong mắt.Đối với kế hoạch vạn người mê của tôi , hắn hóa giải