- Đồ ngốc ,em định chơi tôi hả? Việc quan trọng như thế mà dám đến
muộn
Bồng dưng bên cạnh tôi vang lên giọng nói trầm ấm và dịu dàng ! Tôi
quay đầu lại không thể tránh khỏi đôi mắt như nam châm của An Vũ
Phong.
Phong đang nhìn dính vào tôi! Trong ấn tượng của mình đôi mát của
anh như nước hồ sao ban đêm luôn sâu thẳm khó lường, nhưng lúc này đôi
mắt đó lại hiện lên nụ cười hạnh phúc
-Tới hay không là việc của em, anh có tư cách gì mà hét lên với em?-
cái gã này sao tính tình vẫn không thay đổi nhỉ? Tôi trừng mắt nhìn anh
phản bác.
-Em dám cho tôi lây leo cây , làm tôi mất mặt ! Sao tôi lại không nói
được? - nhưng An Vũ Phong vẫn ung dung đứng tiến về phía tôi giọng nói
mặc dù hung dữ nhưng nụ cười trong ánh mắt càng tươi hơn.
-Anh ... đồ chết tiệt... -Tôi định tiếp tục khai chiến nhưng bỗng vỡ lẽ
ra - anh...
-E hèm... Bây giờ vẫn còn đang đứng trên sân khấu, phải chú ý hình
ảnh nhé.
Sừ chung từ nãy tới giờ vẫn đứng quan sát chúng tôi , cuối cùng
không nhịn được nữa ho khan mấy tiếng rồi đứng vào giữa tôi và An Vũ
Phong dùng chính thân thể mình để tách chúng tôi về hai phía!
-Em bạch Tô cơ , xin em giải thích cho việc vừa xảy ra được không?-
Giọng nói của sư chung một lần nữa lại vang lên khắp sân trường.
-Dạ - Tôi đã hạ quyết tâm .Quay người lại lễ phép nhận micro từ tay
sir chung , ánh mắt tôi từ từ nhìn xuống sân khấu.