Chàng trai đó khẽ lắc đầu, lỗ mũi hơi nở ra, giọng nói hơi nhỏ, hình
như là tự nói cho mình nghe:
- Bạn không sợ đắng sao?
Đắng?
Lúc này tôi mới phát hiện ra, ly cà phê tôi cầm trên tay là black
coffee! Hộp sữa nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm bên cạnh, gói đường cũng chưa
hề xé ra.
Vị giác của tôi nhanh chóng hoạt động và đưa ra phản ứng. Mẹ ơi!
Đắng quá! Khó uống quá!!!
- Ha ha ha… Mình thích uống cà phê không đường…
Hình tượng! Tôi phải chú ý hình tượng của mình!
Mặc dù kiểu chữa cháy này chỉ có Tô Hựu Tuệ là hay làm nhưng bây
giờ tôi cũng đã hơi hiểu cho tâm trạng của cô khi đó!
Mặc dù dạ dày của tôi đang co rút lại nhưng tôi vẫn cô gắng mỉm cười
rồi chầm chậm đặt ly cà phê xuống!
- Ồ…
Đôi mắt màu xám nhạt của chàng trai khẽ sáng lên, anh mỉm cười gật
đầu với tôi rồi lại đăm chiêu:
- Những cô gái thích uống cà phê không đường không nhiều đâu! Bạn
đúng là một cô gái đặc biệt!
- Vậy sao… Có lẽ thế.