- À, không có gì.
Chàng trai khẽ lắc đầu, một lúc lâu sau, anh mới ngượng ngùng mỉm
cười, hàng lông mi dài để lại một cái bóng mờ trên khuôn mặt trắng trẻo,
đẹp trai.
- Sao không đeo vòng tay vào? Nó cũng đẹp như bạn vậy!
Một câu nói như có như không lọt vào tai tôi.
Đẹp…
Có phải anh ta đang khen ngợi tôi không?
Thình thịch… Thình thịch… Thình thịch…
*
* *
Đường phố náo nhiệt, không khí ấm áp, vạn vật mới mẻ, wa…
Tinh Hoa, tôi tới rồi!
Xe taxi chạy như bay trên đường, tôi giống như một đứa trẻ đi du lịch
lâu ngày, áp mặt vào cửa sổ, thích thú nhìn ngắm khung cảnh hai bên
đường lướt qua trong chớp mắt.
Từ xa, trong mắt tôi xuất hiện một dãy nhà bằng gạch đỏ, cao thấp
nhấp nhô như một rặng núi, vô cùng hoành tráng.
Cánh cửa điêu khắc hình chim nhạn màu đen nằm phía trước, những
hòn đá Đại Lý vuông vức bề thế yên lặng nằm hai bên.
“Thưa quý khách, bạn đã tới nơi cần tới, xin thanh toán tiền theo số
hiển thị trên đồng hồ…”.