Không! Tôi tuyệt đối không cho phép đám con trai cưỡi lên đầu con
gái mà vẫn ra vẻ như mình đang ban phước cho họ!
- Hừ, chỉ dựa vào đám đàn ông thối này mà cũng muốn đối xử với con
gái chúng ta như vậy sao? Thu Thu, cậu chờ đấy, chắc chắn tớ sẽ đòi lại
công bằng cho các cậu!
- Tô Cơ, cậu định làm gì… Không sao chứ… – Ma Thu Thu bán tín
bán nghi nhìn tôi, thì thầm hỏi.
Tôi tự tin nhìn cô, cười tươi rói, sau đó xách va li hành lý cố ý đi thật
chậm ở giữa đường.
Một cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến tà váy của tôi khẽ bay lên, trông
như một làn sóng, còn mái tóc của tôi cũng tung bay theo gió, khiến “làn
sóng” đó càng khiến người ta phải “hồn xiêu phách lạc”.
Đương nhiên, điều khiến người ta khó có thể chống cự lại nhất vẫn là
“nụ cười tiêu chuẩn” tuyệt đẹp của tôi.
Sha la la la…
Dường như có một vầng hào quang vây xung quanh tôi.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên, lau giọt mồ hôi vừa lăn xuống trán, cố ý tỏ
ra yếu đuối:
- Ôi, lẽ nào ở đây không có người nào ga lăng cả sao?
- Bạn này, chắc là va li của bạn nặng lắm, để tôi giúp bạn nhé!
- Bạn ở ký túc xá nào thế? Nếu không phiền thì tôi đưa bạn qua đó!
- Bạn là học sinh mới sao? Để tôi xách hành lý cho bạn, chờ lát nữa sẽ
đưa bạn đi thăm xung quanh trường…