Những tiếng huyên náo vừa rồi biến mất không để lại dấu vết! Đám
con gái ngẩn người nhìn chúng tôi, quên cả việc vẫy những lá cờ hồng
trong tay.
- Thật là vinh hạnh! Anh vì tôi mà sẵn sàng từ bỏ hình ảnh của một
người đàn ông trước mặt mọi người. Ha ha ha, rất nhiều người đang nhìn
đấy nhé!
Tôi giả vờ mỉm cười “nhắc nhở” hắn, ra sức rút tay về!
- Vì cô thì việc gì cũng đáng.
An Vũ Phong hình như còn bình tĩnh hơn cả vừa rồi, vừa quay người
đi, bộ ngực vạm vỡ của hắn đã chắn hết cả người tôi.
- Có phải đầu anh bị người ta đánh hỏng rồi phải không? Dám ăn cướp
ngay chỗ đông người. – Tôi hạ thấp giọng nói của mình, hằn học lườm An
Vũ Phong.
- Chỉ là vật về chủ cũ mà thôi. Để cái vòng tay lại cho tôi. – An Vũ
Phong vẫn mỉm cười cúi sát vào mặt tôi nói. – Nếu không tôi không khách
khí với cô nữa đâu.
Cái gã này thật là đáng ghét.
Chẳng phải chỉ là một chiếc vòng tay thôi sao?
Thực ra lúc đầu cũng định trả cho anh! Nhưng bây giờ, hừ, đừng có
trách tôi không khách khí.
Nghĩ tới đây, hai mắt tôi mở to giận dữ, hít một hơi thật sâu:
- Có lưu manh…