An Vũ Phong khom lưng xuống, khoái chí nhìn tôi, hai vai không
ngừng lắc lư!
Tôi thu hết sức, đang định ngồi dậy bóp cổ hắn, nhưng bỗng dưng cằm
bị người ta dùng sức hất lên, á… cái gã đó… chỉ dùng có một ngón tay,
nhìn tôi bằng con mắt… xảo quyệt.
- Thấy cô khổ sở như vậy, thôi thì đồ của tôi cứ để tạm cho cô giữ! Có
điều cô nên nhớ, cô không thoát được đâu.
Nói xong, hắn rút tay về, đứng thẳng người lên, bước đi mà không
thèm quay đầu lại lần nữa.
- Phịch.
Cằm tôi không còn gì đỡ, đập mạnh xuống nền đất cứng, mắt tôi hoa
lên, hai hàm răng suýt nữa thì va mạnh vào nhau.
Á á á…
An Vũ Phong, đồ đáng chết!
Tôi phải giết anh!
- Tô Cơ, Tô Cơ. Cậu vẫn ổn chứ?
Tiếng gọi lo lắng cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Quay đầu lại thấy
khuôn mặt lo lắng của Ma Thu Thu, cô đang kéo va li và đứng ngay cạnh
tôi.
- Không sao đâu. Vừa nãy chỉ là…
Nhìn vào ánh mắt quan tâm của Ma Thu Thu, tôi vội đứng lên, giả vờ
như mình không quan tâm tới chuyện vừa rồi, nhưng còn chưa nói xong,
Ma Thu Thu lại một lần nữa ngắt lời tôi.