Chính vào lúc tôi đang vô tư ăn uống rất ngon lành thì một giọng nói
rất dễ chịu vang lên bên cạnh.
- Chào bạn.
Tôi quay đầu lại, một màu vàng hoàng kim quen thuộc đập vào mắt
tôi.
Một chàng trai tuấn tú đang tười cười đứng sau lưng tôi, một tay cầm
chiếc đĩa bạc, hơi cuói người, tư thế vô cùng nho nhã, đưa chiếc đĩa cho tôi,
trên đó là một hai ly sâm banh sóng sánh sắc vàng tuyệt đẹp.
- A! Là bạn sao? – Nhìn vào đôi mặt màu xám nhạt trước mặt, tôi vui
mừng, mắt sáng lên, - Bạn chính là người trên máy bay…
- Haha, không ngờ sau lần gặp gỡ tình cờ trên máy bay, không ngờ
chúng ta lại có thể gặp lại trong ngôi trường Tinh Hoa xinh đẹp này, mình
cảm thấy vo cùng minh hạnh!
Giọng nói vô cùng dễ chịu và dịu dàng của chàng trai khiến tôi như
muốn bay lên, bất giác suy nghĩ lại trở về lúc đó.
Gã thiếu gia đó quá hống hách phải không? Thực ra bạn có thể ngủ
hoặc ngắm cảnh.
Nếu không phải là chàng trai này thì có thể đó là chuyến bay tồi tệ
nhất trong đời tôi.
Tôi nhìn anh, hơi ngẩn ngơ, nhưng bỗng dưng nghĩ lại cái gì đó,
ngượng ngùng nói:
- Đúng rồi, cái che mắt của bạn, mình…
Cho tới lúc xuống máy bay rồi tôi mới nhớ ra mình chưa trả cái che
mắt cho anh ta. Nhưng tôi vẫn cất giữ nó rất cẩn thận. Bởi vì đó là hồi ức