Nhưng trong chốc lát trở thành “đồng minh chiến lược” với An Vũ
Phong khiến tôi có cảm giác kỳ lạ…
Nghĩ tới đây, tôi lại không tự chủ được, nhìn về phía hắn.
An Vũ Phong lúc này tỏ ra vô cùng ngang ngược, có cảm giác như từ
người hắn toát ra một sức mạnh khiến người khác không thể chống lại
được.
Mặt sir Chung biến đổi nhanh chóng.
Một lúc lâu sau, cuối cùng thầy cũng bình tĩnh trở lại, ngẩng đầu lên
im lặng nhìn các học sinh trong phòng ăn, trù trừ hồi lâu…
- Ha ha! Những tin đồn về trường Đại học Tinh Hoa là sự thực. – Thầy
lấy lại giọng, gật đầu. – Nhưng tôi nghĩ chắc các em chưa xem qua “Sổ tay
câu lạc bộ” của trường. Tại Đại học Tinh Hoa chỉ được thành lập một câu
lạc bộ cùng loại. Bạch Tô Cơ, An Vũ Phong, có cạnh tranh chắc chắn là
một việc không tồi, nhưng các em như vậy chắc cần phải tiến hành một
cuộc thi đấu rất khó khăn rồi.
Sir Chung cố ý kéo dài giọng nói, giây phút đó, tôi hình như nhìn thấy
Thiết Phiến công chúa của Hỏa Diệm Sơn đang hừng hực quạt ngọn lửa
nóng về phía mình.
- Thầy yên tâm đi, Câu lạc bộ Nhịp đập Trái tim của em sẽ ngoan
ngoãn khiến cho Câu lạc bộ Tình yêu Tiểu Bạch phải tự động đóng cửa, tới
lúc đó chỉ cần có một câu lạc bộ thôi, chẳng phải là vấn đề sẽ được giải
quyết rồi sao?
Hừ! An Vũ Phong, anh đang nói cái gì vậy? Anh tưởng mình là một vị
thần sao?