hai mươi. Bốn máy gia công thô sẽ cung cấp mỗi máy năm mươi ống, bốn
máy là hai trăm ống. Hai trăm so với một trăm hai mươi là…
- Một trăm sáu mươi lăm phần trăm. – Ba-la-kin nhắc.
- Chú thấy không. – Cô-xchi-a buồn rầu hẳn đi. – Trong khi đó, hiện giờ
với một máy gia công tinh và ba máy gia công thô, nếu cố gắng, chúng
cháu đã đạt một trăm chín mươi phần trăm, có khi đạt tới hai trăm phần
trăm…
- Nghĩa là nếu các cháu chuyển một trong hai máy “Bu-sơ” mới thành
máy gia công tinh, thì nó sẽ không đủ việc làm và năng suất của cả đội sẽ
giảm đi chứ gì?
- Vâng ạ. – Cô-xchi-a thở dài.
- Thế là lại như cũ. – đồng chí Ta-ghin-xép nói – Lại vẫn để hai máy
“Bu-sơ” mới gia công thô và lại vẫn chỉ có một máy gia công tinh. Đó là
bài toán hóc búa phải nhờ đồng chí giải giúp.
- Như vậy được đấy ạ! – Xê-va đã tính toán… Bạn ấy biết tính phần trăm
khá lắm… - Cô-xchi-a nói ngay – Định mức cho sáu máy là một trăm hai
mươi “ống”, thế mà với năm máy gia công thô, chúng cháu sẽ cung cấp
được hai trăm năm mươi “ống”. Hai trăm mười phần trăm, có khi chúng
cháu đạt hơn nữa ấy chứ ạ.
- Cái cậu Cô-xchi-a này đến là tham lam. – Ba-la-kin nói.
Cô-xchi-a ngượng nghịu. Em biết tham lam là không tốt, em cau mày lại.
- Chú Ba-la-kin bảo cháu tham lam không phải là chú chê trách cháu
đâu. – đồng chí Ta-ghin-xép nói cho em yên tâm – Tính tham lam cũng
khác nhau lắm. Nếu con người muốn vơ thật nhiều vào cho bản thân mình,
thì đó là một thói xấu xa nhất. Con người sẽ trở thành thú vật. Còn để đem
lại lợi ích cho nhà nước, chúng ta lại cần phải tham lam. Phải rất tham lam,
phải phấn đấu đẻ có thêm từng sản phẩm. Bây giờ cần tham lam cho mặt
trận, còn khi đã đánh tan bọn phát-xít và bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa
cộng sản, chúng ta sẽ cố gắng làm việc thật nhiều cho chủ nghĩa cộng
sản… Tính tham lam cho bản thân mình biến con người thành kẻ hèn nhát,
đê tiện, còn lòng quan tâm tới tài sản của nhà nước lại tạo nên những anh
hùng lao động. Cháu hãy là một người như thế nhé!