Niềm vui sướng tràn ngập trái tim Ca-chi-a, đôi tay mảnh dẻ bỗng ôm
chầm lấy cổ Cô-xchi-a, cặp môi lạnh giá, run run chạm vào má em.
- Cô-xchi-a yêu quý, tớ khóc bây giờ mất… - Ca-chi-a nói, giọng em lẫn
lộn cả nước mắt và tiếng cười. – Tớ gào lên bây giờ mất… Ôi, sao tớ ngốc
nghếch đến thế nhỉ! Hơi một tí là khóc ngay được…
- Kể cậu cũng ngốc nghếch thật đấy, - Cô-xchi-a trả lời và em bỗng cảm
thấy như dòng máu của anh Mi-tơ-ri lực lưỡng đang tràn trề trong trái tim
em khiến em có khả năng tạo nên những điều kỳ diệu vì Ca-chi-a, vì các
bạn em, vì những người đã cùng em vui buồn có nhau, vì những người đã
cùng em đấu tranh và phải cùng em đánh thắng kẻ địch bằng sức mạnh của
tâm hồn và bằng tài nghệ của đôi tay.
Thoáng nghe có tiếng nói. Đó là Nhi-na Páp-lốp-na và Lê-na đã về. Hai
người mừng rỡ thấy Cô-xchi-a và Xê-va vẫn bình yên. Chuyện trò vài câu
rồi Nhi-na Páp-lốp-na bảo các em đi ngủ.
- Ôi, tớ quên khuấy đi mất! – Lê-na chợt nhớ ra. – Cô-xchi-a này, Cô-li-a
nhờ tớ nhắc cậu viết cho cậu ấy tờ giấy chứng nhận là cậu ấy đã bắt đầu
làm việc tốt để cậu ấy gửi ra tiền tuyến. Cậu sẽ viết chứ?
- Tất nhiên, thể nào tớ cũng sẽ viết, - Cô-xchi-a hứa.