nhiên con bé rất xúc động trước những lời tuyên ngôn hùng hồn của một
"soái ca" tưởng chừng như vừa bước ra từ mô típ của một bộ phim củ sâm
nào đấy. Tình yêu ngọt ngào bay bổng được vài tháng với những lần đón
đưa và thề hẹn. Vì yêu nên dâng hiến, vì yêu nên trao hết, nam thanh nữ tú
yêu nhau, chuyện gì đến cũng phải đến. Đùng một cái, cậu thiếu gia biến
mất với một lý do: "Anh không thể vượt qua rào cản gia đình, anh không
thể mang tội bất hiếu. Anh xin lỗi!" Con bé sốc lên sốc xuống, suy đoán đủ
điều, rằng chắc anh ấy bị gia đình ép buộc, hay anh ấy có nỗi khổ tâm riêng
chứ anh ấy yêu mình thế kia thì chẳng thể nào nói hết là hết được. Ngày
ngày, con bé vẫn vật vã tìm cho mình một lý do để giải thích cho sự ra đi
chóng vội của chàng "soái ca" ngày ấy.
Thật là ảo diệu.
Rất khó để khuyên rằng các cô gái đừng mù quáng lao vào tìm câu trả lời
cho nguyên nhân khiến lòng người biến suy. Vì thật sự là chẳng có lý do gì
cả. Lý do lớn nhất là người ta đã thay lòng rồi. Đừng tin vào những cái cớ
được mang ra để chia tay, bởi khi tình yêu đủ nhiều và đủ lớn, mọi lý do
đều không còn là lý do nữa. Nhưng chẳng còn yêu thì một con kiến cũng sẽ
biến thành con voi. Với trí tuệ siêu phàm của một người muốn thay lòng
đổi dạ, muốn nhanh nhanh chóng chóng đi tìm vui nơi khác, thì họ sẽ nghĩ
ra được rất nhiều cái cớ hay ho. Nếu không nghĩ ra được cái gì mới thì họ
sẽ vơ tạm một cái đã cũ, những rào cản mà họ từng thề thốt chắc nịch sẽ
vượt qua, nay lại được mang ra làm lý do rũ bỏ một người mà lòng họ
chẳng còn hướng về.
Cái cảm giác chứng kiến sự đổi thay dần dần của người mình mang lòng
yêu thương mà chẳng có một lý do chính đáng, thật sự khiến con người ta
chịu sự giày vò còn khủng khiếp hơn là chia tay dứt khoát nhưng lý do rõ
ràng.
Bản thân tôi cũng từng mất nhiều thời gian để thử nhiều màu sơn móng
tay và nhận ra rằng đâu mới là màu phù hợp nhất với bản thân. Con người