Em cũng từng là một đứa rất ngang bướng. Không bao giờ em làm hòa
trước với mẹ của em. Mỗi lần cãi nhau mà em không ăn uống gì, mẹ em
sáng hôm sau lại chạy ra chợ mua món em thích, để sẵn trên bàn. Nhiều lúc
thương mẹ đến cháy lòng, nhưng em vẫn nhất quyết không nói.
Như thế để làm gì?
Rồi một ngày em bừng tỉnh, yêu thương là phải nói ra, yêu thương là
phải thể hiện bằng hành động. Và nhường nhịn người thân của mình, chẳng
bao giờ là điều gì đó đáng xấu hổ cả.
Chúng ta có thể ra đời luồn cúi, nhỏ giọng với thiên hạ, rồi vỗ về, yêu
chiều người yêu của chúng ta, nhưng chúng ta lại cảm thấy thật khó khăn
để mở lời xin lỗi với cha mẹ. Tại sao lại như vậy?
Các bạn biết không, cha mẹ cũng chờ đợi chúng ta vỗ về như thế, họ
cũng tủi thân lắm các bạn à. Tuổi thơ chúng ta được cha mẹ vỗ về, các bạn
còn nhớ không?
Vậy thì, tuổi già của cha mẹ, hãy cầm lấy đôi tay của họ mà nói những
lời yêu thương từ đáy lòng, hãy ôm lấy họ mà nhận lỗi dù ta đúng hay sai.
Và hơn hết, đừng bao giờ bỏ rơi cảm xúc của cha mẹ một mình trong tủi
thân và phiền muộn. Cũng giống như cha mẹ không bao giờ để con cái phải
sợ hãi hay cô độc...
Nhớ nhé, vì cha mẹ, luôn là tất cả.