Khi Thiên Anh đọc số địa chỉ đó. Khánh Anh đã nghĩ ngay đến Thiên
Bảo rồi...nhưng khi nghe Thiên Anh nói người đó tên Thiên Kỳ thì anh mới
ko tưởng tượng trong đầu nữa
( Khánh Anh có biết Thiên Bảo tên thật là Thiên Kỳ đâu)
Ra đến chỗ để xe...
- Anh....em ko đi đâu. Thôi em đi taxi cũng được
Vừa nhìn thấy Khánh Anh dắt xe máy ra. Thiên Anh đã hoảng hốt lên và
ko muốn đi nữa
- Sao? - Khánh Anh hơi khó hiểu
- Em ko...em ko đi xe máy đâu - Thiên Anh xua tay
- Em muốn làm cao? - Khánh Anh lạnh lùng, lời nói đó của anh khiến cô
bất giác khó chịu. Khánh Anh nghĩ Thiên Anh thích đi ô tô chứ ko muốn đi
xe máy nhưng anh nào đâu biết lý do thật sự
- Ko phải vậy. Em sợ xe máy. Em ko đi được xe máy. Em ko....
- Em làm tôi khó chịu - Khánh Anh cướp lời của Thiên Anh. Thiên Anh
thấy mình thật phiền phức đối với anh
Khánh Anh cất xe máy đi và lấy ô tô ra. Chiếc ô tô có hình con bọ cạp to
bản ở 4 cánh cửa và có sọc đen trắng
Thiên Anh lặng lẽ vào trong xe. Suốt chặng đường cả hai đều im lặng ko
nói 1 câu nào. Thiên Anh thì bồn chồn còn Khánh Anh thì lạnh như băng
Đến đúng địa điểm Thiên Anh nói...nhưng chỉ dừng ở đầu ngõ vào vì
Thiên Anh bảo vậy