- Băng.Mau tìm đi - Giọng Thiên Kỳ cất lên khiến Thiên Anh giật mình
- Nhưng kiếm hoài có thấy đâu anh - Thiên Anh buồn bã trả lời, cô nghĩ
cái vòng đó rất đặc biệt đối với anh nhưng nó là j chứ. Anh chưa có bạn tri
kỉ, trước khi mẹ đi cũng ko để lại vật j cho anh nhưng sao đối với anh chiếc
vòng đó lại quan trọng như vậy
Em biết chiếc vòng đó quan trọng thế nào ko? Nếu năm ấy thằng Kevin
ko bị rơi chiếc vòng này thì anh cũng chẳng biết ai đã phá hoại gương mặt
của anh ra thế này? Anh quyết phải trả thù, xong anh sẽ đưa em sang Mỹ
sinh sống - Thiên Kỳ vừa nghĩ vừa nhìn Thiên Anh
- Thôi ko tìm nữa. Giờ muộn rồi em về đi
- Nhưng...
- Em về đi...- Thiên Kỳ nhắc lại lần nữa
Thiên Anh gật đầu rồi chào tạm biệt anh.
Tối. Màu đen như cánh cửa ngăn cách giữa ngày và đêm. Mọi thứ trở
lên lung linh huyền ảo. Những cây xanh bên đường được treo đèn nhấp
nháy. Những bảng hiệu của shop hay quán bar đều lung linh trong màu sắc
của đèn Leg.
Dòng người vẫn tấp nập, đi đến đầu ngõ. Thiên Anh mới bỏ điện thoại
ra định gọi taxi nhưng Pin yếu ko thể thực hiện cuộc gọi và cụp phát sập
nguồn luôn
Cô chỉ đứng thở dài và tự đi bộ ra đường để đón taxi nhưng chờ mãi ko
thấy 1 bóng dáng taxi nào đi qua. Những dòng xe lướt qua 1 cách vô tình.
Chỉ có mấy tài xế xe ôm luôn vẫy gọi cô nhưng cô lại hoảng sợ và nhiệt liệt
từ chối