Nhắc đến chuyện này. Yun có vẻ hơi buồn và lo lắng nhưng cô vẫn cười
tươi
- Chắc sẽ sớm thôi, tại anh Khánh Anh bất ngờ quá nên ảnh chưa ra
quyết định được
- Ồ thế à? - Nhất Nam và Tử Tuyết đồng thanh
- Đi học - Khánh Anh từ trên gác bước xuống và đánh rơi 1 câu nói rất
chi là lạnh lùng
- Đi thôi, em ở nhà nhé - Nhất Nam cười rồi đứng dậy, anh cầm cả balo
của Tử Tuyết luôn
- Vâng - Yun cười tươi nhìn Nhất Nam và Tử Tuyết rồi chạy nhanh đến
chỗ Khánh Anh, cô cầm tay anh và định ôm anh
- Anh...
- Buông ra, tôi đi học - Khánh Anh hờ hững và gạt tay mình ra khỏi tay
Yun
- Em chờ anh về nhé, tạm biệt anh - Yun cười rồi nhún chân hôn nhẹ lên
môi Khánh Anh khi anh chưa kịp phản ứng thì cô lại nháy mắt và chạy ra
ngoài
Khánh Anh hừ lạnh rồi cũng ra xe...
...........
- Hư...bỏ tôi ra...đi...bỏ ra...tôi còn đi học...bỏ ra.....
- Cô em làm j mà nóng thế, em đi bộ ko mỏi hả. Lên xe anh chở
- Tôi ko đi xe máy đâu. Bỏ ra đừng kéo nữa...xin anh đấy