- Sao cơ ạ...máu trắng ý ạ...có nặng lắm không bác sĩ...
- Tạm thời chúng tôi vẫn đang theo dõi. Chuyện này cháu không nên nói
cho bệnh nhân biết không thì bệnh nhân sẽ hoang mang lo sợ thậm chí là
không muốn sống nữa. Cháu nên nhớ. Bây giờ cháu vào thăm bệnh nhân
được rồi.
Vị bác sĩ nói xong rồi cầm tập hồ sơ trên tay dảo bước về phía trước
Chuông điện thoại của Thiên Anh vang lên. Cô bắt máy...
- Thiên Anh...hôm nay không đi học sao? Mày ốm hả????
Đó là giọng của Đường Vy. Nghe đến từ không đi học Thiên Anh bỗng
giật mình và nhìn vào đồng hồ đeo tay...và nghĩ thôi chết rồi...quên..
- À...tao hơi mệt nên tao xin nghỉ rồi...hihihi...chiều tao vẫn đi học được
mà..mày không cần lo đâu...
- Vậy hả, ừm thôi cúp máy nhé. Vào lớp rồi
- Bye !
Thiên Anh ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh nhân. Chăm chú nhìn nét
mặt của cô gái đó và không khỏi ngưỡng mộ . Dù gương mặt trắng bệch
nhưng cô gái vẫn đẹp như thiên thần
Đẹp quá...mình xách dép cho người ta chắc cũng không được - Thiên
Anh nghĩ rồi pha nước ấm chờ cô gái tỉnh lại
Vừa pha xong thì cô gái đó cũng lờ mờ mở mắt...
- Đây là đâu??