- Muốn yêu đương thì ra chỗ khác !
Câu nói rất ưa là hàm súc của anh làm Vương Khang đắc ý còn Thiên
Anh thì suýt chút nữa ngã ngửa vì anh đã hiểu lầm cô rồi
Ý cô định nói là....em yêu...người...khác...rồi.....
Đắc ý chưa được bao lâu, Vương Khang để ý lên cổ Khánh Anh thấy
chiếc vòng bọ cạp đó, Vương Khang bất giác lo lắng.
Chỉ cần lấy được chiếc nhẫn thôi, vụ này giao cho Thiên Anh tiếp cận là
quá dễ dàng thôi nhưng giờ hắn lại lấy được vòng đó, Thiên Kỳ anh đúng
là... - Dòng suy nghĩ của Vương Khang
- Chuyện này để sau nói em nhé, giờ anh đi có chút việc - Vương Khang
vỗ vai Thiên Anh rồi đặt lên má cô 1 nụ hôn bất ngờ, Thiên Anh ko kịp
phản ứng. Tất cả đã bị đôi mắt của Khánh Anh nhìn thấy hết, lòng cô bỗng
bồn chồn sao ấy, khi nhìn Khánh Anh, cô bất giác sợ hãi
Thoáng chốc. Vương Khang đã có mặt tại nhà Thiên Kỳ
- Thiên Kỳ, anh giữ chiếc vòng đó kiểu j mà thằng Kevin lấy được thế? -
Vương Khang quát lên
- Sao...thằng Kevin lấy được hả? Ai nói mày thế?
- Vừa rồi em đến trường gặp Thiên Anh, thấy hắn đeo chiếc vòng đó ở
cổ
- Sao có thể vậy được, chiều nay tao đi gặp người nào đó tên Khánh
Anh, hắn là người lấy chiếc vòng đó từ tay Thiên Anh
- J chứ? Khánh Anh? Khánh Anh chẳng phải là tên thật của thằng Kevin
sao?