Con đường mưa rả rích, mọi người chìm đắm hết trong giấc ngủ,. hai cô
gái vẫn đang đi trên đường, những cảm xúc khó tả đan xen nhau
Bệnh viện trước mặt rồi nhưng họ lại sợ...sợ mùi thuốc sát trùng..sợ mùi
đau khổ
Đã quá nửa đêm rồi, bệnh viện cũng đã đóng cửa, Thiên Anh và Đường
Vy ko nghĩ ra, bệnh viện cũng phải có giờ giấc, ko như những ngôi nhà bình
thường thích đóng cửa mở cửa lúc nào cũng được..
Tất cả chìm trong màu đen và màn mưa lạnh tanh. Chỉ còn ánh điện
đường và trong khu cư trú ngoại của bệnh viện sáng lên...
Họ đâu biết, chính căn phòng của Tử Tuyết nằm cũng đang sáng rực 1
màu trắng lạnh lẽo...
...
Tối hôm nay, biết tin con gái mình đang đấu tranh giữa sự sống và cái
chết, cha của Tử Tuyết đã bỏ bê công việc bên Mĩ lại và trở về Việt Nam
đưa con đi, sang Mĩ, có thể Tử Tuyết sẽ được cứu sống
Trước lúc đi, Tử Tuyết có tỉnh lại 1 lần, lời cuối cùng trước khi cô lên
máy bay cùng cha là nói với bác sĩ. yêu cầu ông ko được cho họ ( Khánh
Anh,.Hải Minh, Đường Vy, Thiên Anh ) biết về chuyến ra đi thầm lặng này
của cô. Cô ko muốn họ mãi hy vọng là cô có thể sống và trở về bên họ để
rồi họ lại tuyệt vọng...và có lẽ...nếu cô có được cứu sống thì cô cũng muốn
sang Mĩ để quên đi nỗi buồn suốt mấy ngày qua tại Việt Nam, Việt Nam -
nơi những kỉ niệm đẹp đẽ nhất giữa cô và Nhất Nam. giữa cô và Khánh
Anh...và cả hai người kia nữa...chắc cô sẽ in sâu trong lòng nhưng...tình yêu
giữa cô và Nhất Nam...có lẽ phải quên đi...
Nói xong,. Tử Tuyết ngất đi thật nhanh như chưa hề tỉnh lại. Đi kề bên
cô ko thể thiếu 1 đoàn bác sĩ giỏi cấp quốc tế