Bác sĩ khám cho Thiên Anh và Đường Vy xong, 1 lúc sau cả hai cũng
tỉnh lại, tim Thiên Anh vẫn đập rất mạnh, cô cảm nhận được sự đau đớn
trong lòng mình và tất cả mọi người trước cái ra đi ko báo trước của Tử
Tuyết
Khánh Anh vẫn ko hề tin vào chuyện này. Anh gặng hỏi bác sĩ bằng
được...
Anh muốn \ sống phải thấy người - chết phải thấy xác \
- Tôi hỏi nốt 1 câu,.nếu bạn tôi chết rồi. thì thi thể cô ấy đâu? - Khánh
Anh lạnh lùng nhìn bác sĩ như muốn ăn tươi nuốt sống
- Cậu cứ bình tĩnh lại đã, người nhà của bệnh nhân đã đem thi thể bệnh
nhân đi từ tối hôm qua và họ yêu cầu mấy người đây ko được tìm Tử Tuyết
nữa. Chắc họ có nỗi khổ tâm của họ. Cậu thông cảm cho họ và cho tôi nữa
- Đi đi - Khánh Anh phẩy tay, anh ngồi xuống ghế, cạnh Thiên Anh
Bảo anh ko được tìm nữa sao? Thật là hoang đường, anh sẽ tìm bằng
được Tử Tuyết dù cô đã hoá thành tro, anh cũng phải tận mắt được thấy.
Và anh...anh ko tin cô chết. Anh ko tin....
- Thiên Anh, đi bar với anh - Khánh Anh ko đợi câu trả lời của Thiên
Anh. Anh nắm lấy bàn tay ướt mồ hôi và nước mắt của cô dắt đi
Thiên Anh chỉ muốn ngồi đây chứ ko hề muốn đi đâu bây giờ cả. Gương
mặt cô xanh xao ko tả nổi, cô gạt tay anh ra, muốn chạy đi nhưng ko thể,
bàn tay anh nắm quá chặt...
Đường Vy được Hải Minh đưa về tận nhà
- Có lẽ. Buổi đính hôn của chúng ta hoãn lại đi anh, anh Nam đi rồi. Giờ
đến chị Tuyết thì cũng....