1 tháng sau....
- Con khoẻ chưa? Con có muốn về Việt Nam ko? - Cha của Tử Tuyết ân
cần
- Sống như người thực vật thế này, về Việt Nam còn có ích j nữa chứ,
thà con ở đây suốt đời cùng cha còn hơn !
- Con ko nhớ thằng Nam với thằng Khánh Anh sao?
- Quên rồi.
Nhắc đến Nhất Nam, Tử Tuyết cảm thấy nâng nâng khó tả, ko biết giờ
này Nhất Nam ra sao? Anh sống có tốt ko? Có bạn gái chưa...v..vv
Đó là những câu hỏi liên tục vang lên trong đầu Tử Tuyết. Cô rất muốn
trở về Việt Nam để được đi bar, đi học cùng bạn thân, mấy đứa em...nhưng
từ lúc cô được cứu sống...cô vẫn chưa đi lại được,ngày ngày ngồi trên chiếc
xe lăn, đó là thứ tồi tệ nhất mà Tử Tuyết đang vướng phải.
...
...
Nhất Nam vẫn sống như bình thường chỉ có điều là anh cô đơn và buồn
tẻ hơn thôi.
Nước Mĩ
Tử Tuyết và Nhất Nam sống gần nhau. cùng là thủ đô Washington, thậm
chí là ở rất gần nhau nhưng cả hai đều ko hay biết j.
Tử Tuyết được người quản gia của cha đẩy ra ngoài hóng gió, Nhất Nam
cũng lái xe đi dạo xung quanh thánh phố để giải toả muộn phiền trong
người